Có ai làm ba làm mẹ rồi mới hiểu cảnh con đau, con ốm nó mệt mỏi đến nhường nào. Chỉ ước gì mình có thể chịu đau đớn thay cho con.
Tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh gia đình rồi nhưng đây là lần đầu tiên khi phỏng vấn một người mẹ mà AD phải xúc động đến như vậy. Ngồi tâm sự với chị Thuống mới cảm nhận được hết cái bất lực của một người mẹ khi thấy con đau đớn mà chỉ biết ôm con khóc.
Chị Thuống năm nay 24 tuổi, nhà ở Sơn Tây, chị với chồng chị làm công việc làm rẫy thuê, ai kêu gì thì làm nấy. Chị nói mùa này trưa mưa liên tục, không có đi rẫy được nên chẳng biết làm gì ra tiền. Hỏi chị về việc sinh em bé, chị vừa khóc vừa tâm sự. Suốt thời gian thai kỳ không có tiền, cũng chẳng đi khám thai nên cũng không biết ngày nào là ngày sinh. Chị nhớ mãi hôm đó tầm trưa trưa, bụng chị có đau nhưng cứ nghĩ đau bụng bình thường nên cũng vẫn đi làm mướn như mọi khi cho người ta. Chị đi rẫy, gánh củi thuê cho người ta kiếm 50 ngàn, về tới nhà vừa ngồi xuống thì nước ối chảy ra hồi nào không biết vì cứ nghĩ là trời mưa bị ướt, rồi em bé cũng tự “rớt” ra ngoài luôn. Người dân xung quanh nghe em bé khóc thì mới biết chị Thuống sinh rồi thì mới chạy lại giúp đỡ.
Chị kể, con em sinh được 5 ngày thì em thấy sao con cứ khóc miết, rồi người con cứ nóng ran. Nhà nghèo quá mà lại ở vùng núi xa xôi, thời tiết mưa gió liên tục lại lạnh, nhà có mỗi chiếc xe đạp cũ nên cũng không biết làm cách nào đưa con bé đi bệnh viện. Bất lực nhìn con cũng chỉ biết khóc theo con. Để ở nhà 4 ngày, chị thấy không ổn nên quyết tâm đưa con đi TTYT Huyện Sơn Tây, rồi sau đó em bé được chuyển viện xuống BV Sản-Nhi.
Em bé vào viện trong tình trạng nhiễm trùng huyết, do áp xe vùng lưng, hoại tử đến cả xương, giờ chỉ có cách điều trị hỗ trợ rồi ra Tết chờ ghép da. Mới có hơn 10 ngày tuổi mà em bé đã chịu đau đớn nhiều đến vậy. Thật sự thương xót vô cùng.
Thấy chị ở BV chăm con một mình, AD có hỏi chuyện gia đình, chị nói chị còn 1 đứa con gái đầu, năm nay đang học lớp mẫu giáo lớn, được 5 tuổi rồi, giờ đang gửi nhà Chú Thiếm. Chồng chị bữa giờ đi rẫy làm khoai sẵn do tới mùa thu hoạch nên có mình chị ở đây với con. Chị có kể mấy bà mẹ cùng phòng bệnh với chị tốt lắm, thấy chị mới sinh mà không có sữa cho con bú nên mẹ nào có sữa dư là cho chị, các cô điều dưỡng và bác sĩ trong khoa Sơ sinh thì cho chị tiền mua sữa uống cho nhanh về sữa. Chị vừa kể nước mắt vừa chảy. Chị nói cũng muốn chăm sóc con cho tốt lắm chứ, nhưng mà cái nghèo nó cứ bám lấy, cũng cố gắng làm lắm mà không có lấy đồng tiền ăn chứ huống chi là tiền viện phí. Bữa giờ xuống nằm viện cũng chưa đóng viện phí cho bệnh viện nữa. Cũng may nhờ các cô bác sĩ giúp đỡ tạo điều kiện.
Khi hỏi chuyện Bác sĩ của Khoa Sơ sinh đang điều trị cho em bé mới biết chi phí ghép da tốn kém vô cùng. Chưa kể giờ nằm viện đến khi điều trị ổn định rồi qua Tết mới có thể phẫu thuật. Bác sĩ cũng lo lắng gia đình không kham nổi mà bỏ viện đi về.
Khi biết đến trường hợp của chị Thuống, Phòng CTXH của Bệnh viện cũng đã chi hỗ trợ một phần viện phí cho gia đình, tuy nhiên thời gian điều trị còn kéo dài lâu, do đó gia đình chị Thuống rất cần sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm, cá nhân, dù lớn hay nhỏ mọi sự giúp đỡ đều là sự cứu cánh cho gia đình lúc này. Mọi sư giúp đỡ xin chuyển thông qua số tài khoản Vietinbank chi nhánh Quảng Ngãi: 124000068810 của Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi, khi gửi vui lòng ghi rõ : “Ủng hộ TH 40”. Mọi thắc mắc, tìm hiểu thông tin hay cần sự giúp đỡ có thể liên hệ qua số điện thoại: 0932463234 (anh Trung phòng công tác xã hội).
Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Quảng Ngãi là cầu nối cho mọi sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cho gia đình chị Thuống. Xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn mọi tấm lòng./.